Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

Cau chuyen Calais

Chờ đợi trong hy vọng/Chuyến đi của hy vọng.
Tôi may mắn được theo chồng sang London vào khoảng 5 năm về trước. Tuy cũng gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ & công việc nhưng tôi cũng dần dần thích nghi và hòa nhập với cuộc sống tại thành phố đa sắc tộc London. Khoảng 2 năm trước, tôi có dịp về Việt Nam thăm gia đình, thấy hoàn cảnh khó khăn của 2 người em trai không có việc làm ổn định mà còn phải nuôi vợ & con nhỏ. Nên tôi quyết định giúp cho 2 người em bằng việc bỏ ra 1 số tiền khá lớn để làm thủ tục cho chúng sang Anh. Mong rằng khi sang đây làm ăn chúng sẻ tự lo cho bản thân & giúp đỡ ít nhiều được cho vợ con. Từ khi bắt đầu quyết định làm giấy tờ cho đến ngày đi lên máy bay sang Pháp là những ngày tháng đợi chờ ở Việt Nam. Vì người của đường dây lúc nào cũng nói là sắp bay nên chúng đâu có làm ăn được gì. Cuối cùng, thì 2 đứa em tôi cũng có ngày bay sang Paris.
Đó là 1 ngày cuối tháng 07/2009, trong 1 đoàn người khoảng hơn 10 người thì có 2 người em tôi đã đặt chân đến sân bay Charles de Gaulle (Paris). Cả đoàn người 1 chữ tiếng Tây bẻ đôi cũng không biết. Khi đến nơi một số trong đoàn thì có người đón tại sân bây, còn em tôi thì chỉ có trong tay tờ giấy địa chỉ của khách sạn mà người của đường dây đã hẹn thôi. Vì cũng là lần đầu tiên xuất ngoại nên chúng chẳng biết phải gọi taxi như thế nào? Nói ra sao để người ta hiểu mà đưa mình đến khách sạn cần đến? Ngơ ngơ ngác ngác một hồi thì có 1 người thanh niên Việt Nam với dáng vẻ lịch sự tới bắt chuyện & hỏi thăm có cần sự giúp đỡ gì không. Chúng giống như gặp được ánh sáng trong bóng tối. Thấy người thanh niên đó nói đúng tên người của tổ chức đường dây nên chúng càng tin tưởng đi theo người ấy. Lên xe đi được 1 vòng Paris, thấy cảnh đường phố tráng lệ trong thâm tâm mỗi đứa đều nghĩ mình cũng gần đến nơi mà mình cần đến. Đi mãi mà vẫn chưa đến được khách sạn. Đi cho đến lúc trời tối thì xe cũng dừng, tưởng là đến nơi nhưng hai đứa tụi nó vẫn còn phải đi bộ thêm cả tiếng đồng hồ trong một không gian khá là vắng vẻ. Cuối cùng thì người dẫn đường nói là đã đến nơi, khung cảnh hiện ra trước mặt không phải là những căn nhà tiện nghi mà là những cái lều cái láng với hàng chục con người ở trong đó. Tụi nó không biết chỗ này là đâu mà cũng chỉ biết là nơi tập trung để tìm đường vượt qua biên giới vào Anh, nơi này mọi người vẫn gọi là Calais.
Kể từ khi chúng đặt chân đến Pháp thì tôi đã không liên lạc được vì những người điều hành trong đường dây này không cho em tôi liên lạc với người thân ở Anh Quốc mà chỉ được gọi về gia đình tại Việt Nam. Kêu người nhà phải bỏ một số tiền vào một tài khoản của 1 Ngân hàng ở Việt Nam thì mới được người của đường dây đưa đi tiếp sang Anh. Tôi nhận ra đây không phải là đường dây mà tôi đã hợp đồng lúc trước khi em tôi lên đường. Vì vậy, tôi phải bỏ công ăn việc làm mà tức tốc sang Calais. May mắn là tôi đã tìm gặp hai đứa nó khi nhờ sự giúp đỡ của những người của đường dây tôi hợp đồng trước đó. Chỉ ở trong đó khoảng 3 ngày, mà tụi nó đã thấy đã nghe khá nhiều câu chuyện bất hạnh của những người đi đường hướng về miền đất hứa Anh Quốc.
Sau đó, tôi đã đưa hai người em quay về lại đường dây mà tôi đã lo và sắp xếp cho chúng từ trước. Tại nơi ở mới là một căn nhà ở ngoại ô Paris với điều kiện ăn ở cũng được khá hơn ở Calais. Ở đây tôi có gọi điện sang trò chuyện hỏi thăm & gửi tiền tiêu vặt cho hai đứa mỗi khi tụi nó cần. Vì thời gian gần đây tình hình ở biên giới được kiểm tra khá kỹ nên chúng chỉ biết chờ đợi người của đường dây tổ chức chuyến sang Anh. Thật sự trong trí tưởng tượng của tôi cũng không nghĩ là đẩy em mình đến hoàn cảnh như trên. Chúng tiếp tục chờ đợi để nuôi hy vọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét