Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Mot vu lua dao

Một vụ lừa đảo
HXR


"Đã nghèo còn gặp cái eo" hay "họa vô đơn chí" là những câu tôi hay lẩm bẩm trong miệng khi nghĩ về ngày tôi biết hắn.
Sau nhiều năm tay bào tay dũa tung hoành ngang dọc các shop nails, trong một lần đi kí tôi bị bắt và bị đưa vào trại tị nạn để hưởng thụ cuộc sống "chim lồng cá chậu". Sáng cầm ca xếp hàng đi ăn sáng, trưa cầm ca xếp hàng đi ăn trưa, chiều cầm ca xếp hàng đi ăn chiều, tối cầm ca xếp hàng đi ăn tối. Thời gian được đánh dấu bằng các bữa ăn. Đi ngủ rồi thức dậy, tôi cũng mất dần ý niệm về ngày tháng bởi ngày hôm nay gần như sao y bản chính của ngày hôm qua. Dường như số phận đã bôi đen ngày đầu tôi nhập trại rồi click chuột phải chọn lệnh" copy" và sau đó lỡ tay "paste" gần 60 lần để rồi vô tình giam hãm tôi trong chuỗi mắt xích ấy.

Chính trong những tháng ngày tù túng ở trại, hắn tìm đến tôi. Một ngày nọ, tôi nhận được tín hiệu đầu tiên của hắn: Một tờ fax gửi đích danh đến tên tôi, số phòng của tôi từ một nguời tôi không hề quen biết với nội dung đề nghị được giúp đỡ tôi ra khỏi trại. Sự kiện đó giống như ai đó ném 1 hòn đá cuội xuống cái giếng phẳng mà tôi đang sống. Với tất cả những kẻ đang ở trong trại, khao khát tự do lúc nào cũng ngùn ngụt, và họ bấu víu vào tất cả những gì có thể cho họ hi vọng. Ngay cả những người quản lí ở trại thỉnh thoảng cũng rót vào tai những người bị giam chút ít hi vọng vì họ biết, cho những người tị nạn đang bị giam một hi vọng (huyễn hoặc) là cách tốt nhất để giữ họ trong tầm kiểm soát, để họ tiếp tục cư xử ngoan ngoãn. Hi vọng giống như một thứ tín ngưỡng trong trại mà người quản lí hướng người bị giam đi theo. Hơn ai hết, họ hiểu khi người bị giam cảm thấy không còn gì để mất, khi không còn gì để níu kéo là khi sức phản kháng trở nên mạnh hơn bao giờ hết và đấu tranh sẽ là điều tất yếu. Nói vậy để các bạn hiểu niềm hi vọng tự do đối với tôi lúc đó có sức mạnh thế nào. Nó có khả năng làm lu mờ những suy nghĩ lý trí minh mẫn tỉnh táo, có thể dẫn dắt người ta mạo hiểm để đánh đổi những thứ mang giá trị thực để đổi lấy nó_niềm hi vọng ảo, hoặc đơn giản chỉ là đánh đổi để được tiếp tục hi vọng và không (muốn) biết hi vọng ấy có khả năng trở thành sự thực hay không. Quay lại với niềm hi vọng từ trên trời rơi xuống của tôi lúc ấy: Mr Signh_tên hắn. Tôi gọi lại ngay cho hắn vào số điện thoại trên tờ fax. Hắn nói hắn biết tôi vì có một nhân viên trong trại đã cho hắn tên và số phòng của tôi và nhờ hắn giúp tôi. Hắn không nói nhân viên đó là ai. Hắn nói hắn có thể lo cho tôi được ra khỏi trại một cách hợp pháp bằng "cửa sau" (back door) rồi sau đó có thể tiếp tục đi kí hoặc bỏ là tùy tôi. Giá cho cái "cửa sau" đó là £500. Tôi gọi điện cho người thân ở bên ngoài và kể cho họ. Giống như tôi, họ đều nghe được mùi lừa đảo nhưng hi vọng vào một phép màu vẫn nhen nhóm trong họ. Người thân của tôi sắp xếp một cuộc hẹn với Signh. Tại cuộc hẹn này, chúng tôi yêu cầu Signh đưa ra bản photo passport của hắn, giấy nhận tiền viết tay và chữ kí của hắn, hai bản photo giấy chấp nhận tạm thời (Temporary Addmission) để người bị giam có thể ra khỏi trại chờ xét hồ sơ mà hắn đã làm cho những trường hợp trước. Sau khi cầm đủ những giấy tờ đó, người thân của tôi đưa hắn £300 đặt cọc và hắn hẹn trong hai tuần tôi sẽ có giấy được thả.

Hai tuần rồi ba tuần rồi bốn tuần trôi qua, tôi vẫn ở trong trại. Nhiều lần gọi cho Singh nhưng ban đầu hắn trả lời chống chế rồi sau đó không nhấc điện thoại cho dù tôi dọa sẽ tố cáo hắn ra cảnh sát. Khi quyết định đưa tiền cho hắn tôi và người thân cũng lường đến khả năng bị lừa nhưng giống như tôi nói phía trên, tôi và người thân làm tất cả chỉ để có thể tiếp tục hi vọng cho dù việc làm ấy xuẩn ngốc như việc đánh bạc mà 99 phần thua chỉ có 1 phần thắng. Cuối cùng thì tôi đã thua ván bạc đó, nói đúng hơn là tôi bị lừa. Biết mình đang bị lừa nhưng vẫn để cho hắn lừa. Điều thông minh của tên này là hắn đưa ra một giá tiền khiến người ta cảm thấy có thể chấp nhận để bị lừa. Rõ ràng nếu hắn tham lam đưa ra cái giá cao hơn thì không bao giờ tôi chấp nhận, hắn cũng chẳng được gì. Nhưng với vài tờ giấy có in chữ hắn đưa cho người thân tôi, hắn đổi được £300 thì quả là một vụ làm ăn hời. Quả là một nhà đầu tư nắm rất chắc tâm lý khách hàng để moi tiền.

Tôi đem tất cả giấy tờ của Signh (bản photo passport, tờ fax hắn gửi cho tôi, tờ nhận tiền viết tay, và 2 tờ Temporary Addmission giả) cho nhân viên quản lí của trại nhờ họ giải quyết nhưng không có hồi âm gì cả. Sự việc chìm xuống đáy giếng phẳng lặng tôi đang sống lúc đó và không để lại dấu tích gì ngoại trừ câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu tôi bây giờ: Ai là người đã cho Singh tên và số phòng của tôi để hắn liên lạc? Có chăng một đường dây lừa đảo mà chân rết nằm ngay trong trại tị nạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét