Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Noi bo dang Bao Thu

Bài phân tích rất hay của GS Lê Mạnh Hùng về tình hình nội bộ đảng Bảo Thủ


'Eurosceptics'
Wednesday, October 26, 2011 2:25:10 PM
Bookmark and Share


Lê Mạnh Hùng

Ðó là chữ mà ở Anh người ta dùng để tả những người hoài nghi về Âu Châu. Ở mức độ cuồng tín nhất như đảng UK Independent Party (UKIP), họ muốn rút Anh ra khỏi Âu Châu.

Ít hơn một chút là những người như rất nhiều dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ nghi ngờ Âu Châu.

Mới tuần này, những ông bà 'Eurosceptics' đã làm Thủ Tướng David Cameron đỏ mặt.

Mọi sự khởi đầu với một đề nghị của những dân biểu mà ở bên Anh được gọi là đám ngồi sau (backbench), bởi họ không nắm giữ một chức vụ nào trong chính phủ, dầu là chính phủ đang cầm quyền hay là chính phủ chuẩn bị của phe đối lập. Mấy ông dân biểu này dựa trên một kiến nghị có chữ ký của hơn 100,000 cử tri, muốn được bỏ phiếu xem có nên có một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu Anh có nên tiếp tục ở lại trong Liên Hiệp Âu Châu, rời khỏi liên hiệp hay điều đình lại việc tham gia. Có điều đây là một cuộc bỏ phiếu tự do (a free vote) tức là nó không có tính cách ép buộc đối với chính phủ, nó chỉ phản ảnh lập trường của các dân biểu. Thành ra dầu chính phủ, vốn không muốn có trưng cầu dân ý, có thua thì cũng chẳng có vấn đề gì.

Khổ một nỗi, ông Cameron lại muốn dùng cơ hội này để áp đặt kỷ luật đối với đảng. Ông “Whip,” tức là viên chức trong Quốc Hội chuyên làm “roi” buộc các dân biểu phải tuân theo kỷ luật đảng mình, của đảng Bảo Thủ đã, hẳn là theo yêu cầu của thủ tướng, ra một lệnh mà trong Quốc Hội Anh gọi là “một roi ba lần gạch dưới - a three line whip,” tức là một lệnh mà các đảng viên buộc phải tuân thủ nếu không muốn bị kỷ luật.

Ðây là một thành ngữ mà chỉ có ở Anh mới nghe nói. Khi người Anh bảo là cấp trên đã ra một cái lệnh “three line whip” điều đó có nghĩa là phải tuân lệnh nếu không muốn bị đuổi việc. Thành ngữ này phát xuất từ một bức thư mà “whip” gửi cho các dân biểu trong đảng mình. Bức thư thường chỉ vỏn vẹn có một hàng chữ “Sự có mặt của quí đồng viện là tối cần thiết,” ý chỉ sự hiện diện để bỏ phiếu tại Quốc Hội. Nhưng nếu yêu cầu đó không có tính ép buộc thì hàng chữ đó chỉ được gạch dưới một lần. Khi gạch dưới đến ba lần thì điều này có nghĩa là trái lệnh đảng thì sẽ bị kỷ luật và có thể bị trục xuất khỏi đảng.

Nhưng tuần này, 81 dân biểu đảng Bảo Thủ, mặc dầu có lệnh, vẫn tiếp tục bỏ phiếu công khai chống lại ông thủ tướng. Mà thực ra là có 83 vị chống, và hai vị bỏ phiếu cả không lẫn có, một hình thức phản đối kiểu khác. Dĩ nhiên là với sự ủng hộ của đảng Lao Ðộng đối lập và của đảng liên minh trong chính phủ, đảng Dân Chủ Tự Do, cuộc bỏ phiếu đã bị thua với 483 phiếu chống lại 111 phiếu.

Tưởng cũng xin mở ngoặc là khác với Quốc Hội Hoa Kỳ, nơi mà, ít nhất cho đến quốc hội trước quốc hội hiện tại, các vị dân cử có thể bỏ phiếu dễ dàng cho những luật của bên đối lập, Quốc Hội Anh vốn tổ chức trên kỷ luật đảng. Ngay cả hình thức của phòng họp Quốc Hội đã cho thấy sự phân biệt rõ rệt: Hai đảng ngồi đối diện nhau, muốn bỏ phiếu cho phe bên kia, một vị dân biểu phải “crossing the aisle - đi qua bên đối diện.”

Chính trong hoàn cảnh như vậy nên hành động của các vị dân biểu mới càng lộ liễu sự tức giận. Ðây là cuộc “nổi loạn” lớn nhất chống lại một thủ tướng Bảo Thủ về vấn đề Âu Châu. Lần trước vào năm 1993, chỉ có 41 dân biểu Bảo Thủ chống lại Thủ Tướng John Major khi thông qua Hiệp Ước Maastricht.

Ðiều mà nhiều báo chí đặt câu hỏi là tại sao ông thủ tướng lại chọn đối đầu với các vị dân cử của mình về một chuyện không cần thiết như vậy. Nếu ông cứ để cho họ bỏ phiếu, đừng coi đó là một vấn đề trọng đại trong khi ngấm ngầm giải thích cho họ là vụ bỏ phiếu này không phải lúc. Trong khi Âu Châu đang rối bời, hành động này của Quốc Hội Anh có tính cách phá đám không phải chỗ. Vả lại, ngay cả nếu chính phủ có thua, một chuyện không thể xảy ra vì cả hai đảng Lao Ðộng và Dân Chủ Cấp Tiến đều chống, thì cũng có sao đâu. Cuộc bỏ phiếu này không có tính ép buộc.

Nhưng theo một số các nhà bình luận, sở dĩ có tình trạng nổi loạn trên chính là vì sự thù hận và thiếu niềm tin giữa lãnh tụ đảng và các vị dân biểu của chính đảng ông. Sự bất mãn của các dân biểu đối với ông Cameron đã có từ trước rồi. Sự bỏ phiếu tuần qua chỉ là một biểu hiệu mới mà thôi.

Vấn đề, theo một số vị dân biểu Bảo Thủ, chính là lối lãnh đạo “kẻ cả” của ông thủ tướng. Ông Tony Blair cũng là một vị thủ tướng mà chính sách đi ngược lại rất nhiều nguyện vọng của đảng viên và các vị dân biểu trong đảng. Nhưng ông Blair khôn hơn ông Cameron. Trong “nội các nhà bếp” tức là nhóm tín cẩn của ông, bao giờ cũng có một số những nhân vật của phe bên kia. Họ khuynh tả hơn ông Blair, nhưng nhờ họ là bạn bè lâu năm và hiểu thấu tình hình trong đảng nên ông Blair chọn họ. Trong khi đó, các phụ tá của ông Cameron cũng coi thường các vị dân biểu “ngồi hàng ghế sau” như chính ông thủ tướng của họ vậy.

Còn có thêm một lý do nữa làm các vị dân cử thuộc đảng Bảo Thủ ấm ức. Ông Tony Blair, mặc dầu bất đồng ý kiến với đảng của ông ta rất nhiều, nhưng mãi đến cuối trào ông thì sự tức giận trong nội bộ mới lộ diện, trong khi đó ông Cameron mới nhậm chức có 18 tháng mà đã bị tấn công. Ðiều đó chính là vì ông Blair có tài thắng cử. Các dân biểu Bảo Thủ vẫn còn tức là ông Cameron đã không thắng nổi cuộc bầu cử, mặc dầu tình thế đảng Lao Ðộng đang rất yếu kém, bị dân chúng chán sau hơn một thập niên cầm quyền, cộng với bất mãn về tình hình kinh tế. Ông Cameron chỉ lên cầm quyền vì đã ve vãn được đảng Dân Chủ Tự Do thành lập chính phủ liên hiệp.

Một nhà bình luận trên tờ The Economist viết: “Ngay cả các ông dân biểu khó chịu nhất cũng chấp nhận một sự kiêu căng và tách rời từ lãnh đạo đảng nếu lãnh đạo thắng cử. Ông Cameron và đám cố vấn nhỏ của ông đã không đạt được điều mà nhiều người cho là quá dễ thắng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua.”

Dĩ nhiên cuộc nổi dậy này sẽ chưa là vết thương chí tử cho ông thủ tướng. Dân chúng rồi sẽ quên đi. Nhưng ý nghĩa chính của sự nổi loạn này nằm ở việc nó đã lộ ra một vấn đề cố hữu vốn có thể trở thành vết thương mưng mủ cho đến khi nó có thể làm tiêu tan chính phủ của ông Cameron. Từ nay ông không thể cứ nghĩ là các dân biểu của ông, dầu tức giận đến đâu, cũng không làm gì để lật đổ một chính phủ Bảo Thủ. Bởi số vị dân cử được bầu vào năm 2010 của đảng Bảo Thủ, cũng hơi giống mấy vị dân biểu Tea Party, có những định kiến chủ thuyết rất quyết liệt mà lại đồng thời không màng sự nghiệp chính trị đủ để tuân lệnh lãnh đạo.

Rồi đây cái khuynh hướng “Eurosceptics” sẽ càng mạnh lên và ở một lúc nào đó nó sẽ làm cho đảng Bảo Thủ rời xa quần chúng Anh, vốn không quá cực đoan như họ. Ðó là liều thuốc tự tử của đảng.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Ti nan chinh tri

Nước Anh quan tâm đến tị nạn chính trị từ Việt Nam



Người bất đồng chính kiến Việt Nam phải trốn ra nước ngoài trước sự trấn áp của nhà nước

Đăng ngày: Thứ Sáu, 28/10/2011 @12:18 Chiều

Tin Guardian

Người bất đồng chính kiến Việt Nam phải trốn ra nước ngoài trước sự trấn áp của nhà nước

Hai nhà bất đồng chính kiến Việt Nam đã trốn ra khỏi nước vì sự hăm dọa sẽ bị bỏ tù hoặc tệ hơn thế nữa sau khi họ hợp tác với báo Guardian về một bài báo nhấn mạnh đến việc trấn áp người bất đồng chính kiến đang gia tăng ở Việt Nam.

Thêm vào đó, nhà báo hành nghề tự do người viết bài tường thuật này, ông Dustin Roasa đã bị bắt khi ông cố trở lại Việt Nam gần đây và bị giam qua đêm ở phi trường Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh trước khi ông bị đưa lên phi cơ buộc rời Việt Nam ngày sau đó. “Ông không được vào Việt Nam vì lý do an ninh,” người ta nói với ông Roasa.

Bài báo trên được đăng hôm tháng Một cho thấy hằng chục người hoạt động đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị theo dõi, bị sách nhiễu, bị bắt bớ, đánh đập và bỏ tù như thế nào khi họ thách đố quyền lực của đảng Cộng sản. Hai nhà bất đồng chính kiến trong trường hợp này, chị Nguyễn Thu Trâm và anh Nguyễn Ngọc Quang, bị bị cưỡng bách phải trốn khỏi Việt Nam vì sự hăm dọa sẽ bị bỏ tù và hiện đang sống bấp bênh như người tị nạn, tất cả cũng chỉ vì dám tiếp xúc và trao đổi với một phóng viên ngoại quốc.

Ông Roasa đã thu xếp một loạt các buổi họp mặt trong chuyến thăm Việt Nam hai ngày của ông hôm tháng Một. Buổi hẹn của ông và Nguyễn Thu Trâm ở một quán cà-phê xảy ra êm thắm.

Nhưng khi chị Nguyễn Thu Trâm về nhà mẹ chồng, thì chị thấy công an đang ngồi chờ chị ở đó. Công an lui lại nhiều lần trong ngày đó để hỏi chị về chuyện gặp gỡ với ông Roasa. Ngày hôm sau, chị dọn đến một nhà thờ để bảo vệ gia đình chị, nhưng nhà cầm quyền lại tìm ra chị ở đó. Một nhóm công an xuất hiện ở nhà thờ, dùng dùi cui đánh vào đầu người phụ nữ cai quản nhà thờ cho đến lúc người này toé máu ngã gục xuống, và hăm dọa bắt chị Nguyễn Thu Trâm.

Công an và dân phòng đang cấm phóng viên ngoại quốc chụp hình bên ngoài toà án khi một phiên toà liên quan đến nhân quyền đang xảy ra bên trong hôm tháng Tám năm nay. Nguồn: Ian Timberlake/AFP/Getty Images

“Tôi biết là tôi không thể ở lại Việt Nam, vì không an toàn cho tôi,” chị nói. “Tôi không có sự chọn lựa nào khác. Tôi phải đi.” Nhà cầm quyền bắt đầu sách nhiễu, làm khó dễ thân nhân của chị, mẹ và người em gái út của chị cũng đã quyết định là rời Việt Nam, mặc dù họ không liên quan gì đến những hoạt động chính trị.

Phóng viên Roasa nói khi ông về lại khách sạn, ông được một nhân viên tiếp tân kéo ra một bên. Người này nói với ông Roasa là công an đã đến đây hỏi về ông. “Chắc là ông đã làm những điều gì đó rất xấu,” cô tiếp tân nói. “Đi ngay đi, trước khi công an trở lại tìm ông.”

Ông Roasa nói với báo Guardian: “Tôi không muốn làm cho ai bị nguy hiểm, cho nên tôi gọi họ qua Skype để cho họ hay chuyện gì đang xảy ra. Không ai ngạc nhiên cả, vì tất cả họ đều quen với việc bị thường xuyên theo dõi như thế này. Hai người họ đồng ý với tôi là rất nguy hiểm để gặp lại.”

Nhưng Nguyễn Ngọc Quang vẫn khăng khăng cứ gặp. Anh ta mang theo với anh hai người bạn: một luật sư bất đồng chính kiến là người thường thách đố nhà nước Việt Nam về sự vi phạm nhân quyền xảy ra ở những toà án do nhà nước kiểm soát, và một người bạn biết nói tiếng Anh làm thông ngôn. Sau cuộc phỏng vấn, Nguyễn Ngọc Quang và người bạn luật sư chuẩn bị dọt bằng xe máy. Ngay lập tức, công an chìm bao vây họ và cũng bằng xe máy. Một cuộc rượt bắt xảy ra sau đó, trước khi người bạn luật sư của Nguyễn Ngọc Quang tìm cách thả anh ta ở một khu chung cư lớn.

Tại đó, anh Quang lột bỏ bộ áo quần ngoài đang mặc ra và che mặt bằng khẩu trang thường được dùng ở phòng mỗ và ở vùng đông nam Á châu người ta thường mang để tránh bụi bặm. Anh Quang lách được khoảng 30 công an có mặt trong khu vực này theo sự phỏng đoán của anh. “Quá táo bạo cho tôi khi rời khu vực đó như thế, nhưng công an đã không ngờ,” anh cho hay sau đó. Sau khi một người bạn có đường dây bên trong chính quyền cho hay là anh chắn chắc sẽ đối diện với tù tội, anh Quang đã rời Việt Nam cùng ngày với sự giúp đỡ qua đường dây của những người bất đồng chính kiến trong nước.

Anh Nguyễn Ngọc Quang đã được Liên Hiệp Quốc cấp quy chế tị nạn và đang chờ đi định cư ở nước thứ ba. Trường hợp chị Nguyễn Thu Trâm vẫn đang chờ cứu xét, nhưng hiện có lý do để hy vọng là trường hợp của chị rồi cũng sẽ được cấp quy chế tị nạn mà thôi.

© DCVOnline


Bat nguoi rom

Bắt người rơm ở hệ thống nhà hàng Á châu Aroma


Sau chi nhánh ở Luton và Basildon, giờ đến lượt nhà hàng Aroma ở Freeport, Braintree bị đóng cửa kiểm tra bắt người rơm, có nguy cơ bị phạt 40.000 bảng vì thuê 4 nhân viên không có giấy tờ hợp pháp.

Đúng 5h30 chiều thứ Sáu 20 nhân viên của cục biên phòng (UKBA) và thuế vụ (HMRC) ập vào, chặn hết các đường ra và kiểm tra giấy tờ những người đang làm việc trong nhà hàng, khiến thực khách phải bỏ dở bữa ăn và ra về.

Sau khi thẩm vấn từng người thì nhân viên công vụ đã bắt giữ bốn người làm việc trong nhà hàng, một người đàn ông Trung Quốc 30 tuổi đang xin tị nạn, một người đàn ông Trung Quốc 25 tuổi và một người đàn ông Nepal 26 tuổi ở lại quá hạn visa, cùng một nữ sinh viên người Nepal 30 tuổi vi phạm qui định của visa sinh viên.

  1. marched out:  A man is arrested at UK Border Agency officers raid Aroma Chinese restaurant in Braintree  Pictures: Andy Palmer

    marched out: A man is arrested at UK Border Agency officers raid Aroma Chinese restaurant in Braintree Pictures: Andy Palmer

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Được ở lại Anh nhờ... nuôi mèo


Bộ nội vụ Anh tiếp tục bị chỉ trích liên quan đến các quyết định cho người tị nạn được ở lại Anh, lần này là các quyết định khó hiểu về "gắn bó với xã hội Anh" trong khi nhiều người khác bị trục xuất dù có nhiều mối liên hệ với nước Anh hơn.

Một người xin tị nạn (asylum seeker) không bị trục xuất vì chứng minh có cuộc sống hàng ngày liên hệ chặt chẽ với nước Anh như là... chơi đá bóng và đi tập gym. Công dân gốc Iran Amir Beheshti nói nếu trục xuất thì nhân quyền của anh sẽ bị vi phạm khi trục xuất vì anh đã "có cuộc sống ổn định" ở Anh (established a private life). Hồ sơ kháng kiện của người đàn ông 40 tuổi này đưa ra danh sách rất nhiều bạn bè mà anh quen ở phòng tập thể thao, ở sân bóng 5 người, ở quán cà phê, ở trường học, thư viện và ở nhà. Sang đây từ năm 2005 và hồ sơ tị nạn bị bác ở nhiều cấp tòa, nhưng anh ta cuối cùng cũng chống được lệnh trục xuất và theo đó sẽ được cấp thẻ cư trú nhờ "hội nhập tốt với cộng đồng Glasgow".

Mối quan hệ xã hội với nước Anh là một trong số những yếu tố quan trọng trong hồ sơ xin tị nạn hoặc ở lại nước Anh, mà bằng chứng có thể là việc tìm hiểu cuộc sống, xã hội, thể chế và hệ giá trị Anh, các khóa học ở college và thư viện, tham gia sinh hoạt đảng phái và cộng đồng địa phương.

Một người đàn ông Bolivia thì theo tin của tờ Metro ra sáng thứ Ba 25.X.2011 cũng đã được ở lại Anh cũng với lý do tương tự, thể hiện ra bằng bằng chứng về cuộc sống với một người tình nam giới và hai người có chung một... con mèo.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Siet visa gia dinh

Anh Quốc sẽ hạn chế nhập cư

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu về chính sách di dân tại Viện nghiên cứu Chính phủ ở Luân Đôn, 10/10/2011
Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu về chính sách di dân tại Viện nghiên cứu Chính phủ ở Luân Đôn, 10/10/2011
REUTERS/Oli Scarff/POOL

Lê Hải / Đức Tâm

Ngày hôm qua, 10/10/2011, phát biểu trước đại diện giới chủ doanh nghiệp, thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ áp dụng chính sách hạn chế nhập cư.

Thông tín viên Lê Hải - Luân Đôn - 20111011
11/10/2011

Thủ tướng Anh kêu gọi toàn dân theo dõi và phát hiện các vụ nhập cư lậu để báo cáo cho cơ quan chuyên về xuất nhập cảnh của Anh là UKBA. "Chúng ta sẽ cùng nhau tái lập biên giới và trả di dân bất hợp pháp về nhà. Nếu chúng ta cùng có hành động và xử lý với các loại hình di dân khác nhau, từ hợp pháp đến bất hợp pháp, thì mức độ dân nhập cư sẽ quay trở lại như thập niên 1980s và 1990s, khi mà chuyện di dân không trở thành vấn đề chính trị hàng đầu", ông nói trên đoạn video được nhiều hãng tin trích dẫn.

Di dân đúng là vấn đề gây tranh cãi nóng bỏng trong cuộc vận động bầu cử Quốc hội vào năm ngoái, và mặc dù chỉ trích chính phủ trước của đảng Lao Động, sau một năm nắm quyền, liên minh đảng Bảo Thủ và Dân Chủ Tự Do không hề cải thiện được tình hình, trong lúc cơ quan chuyên trách về biên giới là UKBA thì tiếp tục bị cắt giảm ngân sách và nhân sự.

Mới gần đây thì xuất hiện thêm một loạt các câu chuyện bê bối, ví dụ người thuộc diện trục xuất nhưng vẫn sống trong bệnh viện cả năm trời, tiêu tốn tiền của quỹ y tế vốn đang eo hẹp, chỉ vì bên cục biên phòng không chịu nhận người về trại. Hoặc có những người sống trong trại trục xuất hơn 2 năm mà vẫn chưa đưa được về nước, tiêu tốn của ngân sách đến nửa triệu bảng Anh, lại còn khiến báo chí bêu riếu vì họ tuyệt thực phản đối bộ Nội vụ Anh Quốc.

Tệ hại hơn là có đến nửa triệu bộ hồ sơ xin tị nạn bị bỏ quên trong kho và khi đem ra xử lý thì vẫn còn cả trăm ngàn hồ sơ không thể giải quyết. Đồng thời chính phủ Anh cũng bị kiện tụng cả trong nước lẫn ở tòa án châu Âu liên quan đến các hành xử được cho là thiếu tôn trọng nhân quyền đối với những người bị bắt giữ và trục xuất.

Trong bối cảnh như vậy, thực ra tuyên bố của thủ tướng David Cameron cũng không gây ra bất ngờ và cũng không tạo ra được nhiều dư luận trong giới chính trị Anh, bởi vì đa số đều coi đây là chuyện phải làm và thủ tướng đã làm quá chậm sau lời cam kết bầu cử từ năm ngoái là sẽ xử lý vấn nạn di dân.

Từ đầu mùa hè bộ Nội vụ Anh đã có kế hoạch cải tổ chính sách nhập cư theo diện gia đình, mà chủ yếu là người nước ngoài được cấp thẻ định cư và sau đó là quốc tịch thông qua kết hôn. Thời gian tham vấn cho dự luật đó vừa hết vào tuần trước (6/10/2011). Trong một báo cáo do thứ trưởng chuyên về di dân là Damian Green đưa ra, trong năm 2010, tổng cộng có trên 48.000 visa đoàn tụ gia đình được cấp, mà khoảng 40.000 là dành cho các cặp đôi kết hôn. Điều kiện thủ tục dễ dãi khiến nhiều người lợi dụng để kết hôn giả và làm giấy tờ hợp pháp hóa quyền cư trú, và thậm chí sau đó còn làm dụng hệ thống an sinh xã hội để đòi tiền trợ cấp và nhà ở miễn phí trong khi ngân sách nước Anh đang phải trong tình trạng thắt lưng buộc bụng.

Trong cộng đồng người Việt ở Anh có nhiều đồn thổi về giá cho một lần cưới giả từ 15-20.000 euro. Nhưng tính ra thì vẫn rẻ vì số tiền người ta sẽ lấy lại từ hệ thống an sinh xã hội là cả chục ngàn euro mỗi năm, và trẻ em thì sẽ được hưởng trợ cấp đến năm 18 tuổi.

Chính sách mới của bộ Nội vụ sẽ đưa ra điều kiện về thu nhập tối thiểu cho người ký đơn bảo lãnh vợ chồng hay đoàn tụ gia đình. Họ cũng tăng thời gian thử thách thêm một mức nữa, từ 2 năm lên thành 5 năm trước khi cấp thẻ định cư, và yêu cầu người nhập cư phải thi tiếng Anh và trình độ hiểu biết về lịch sử và văn hóa Anh. Chính phủ Anh cũng đang đàm phán với châu Âu về nguyên tắc áp dụng điều 8 trong công ước châu Âu về nhân quyền. Trong khi đó, vấn đề chính mà nước Anh đang phải đối mặt là tình trạng di dân bất hợp pháp đang ở mức vượt quá khả năng kiểm soát. Toàn bộ hệ thống xuất nhập cảnh của Anh có chừng 8.000 nhân viên làm việc ở khắp các tỉnh thành, mà trong đó có chừng 800 nhân viên được điều phối sang Pháp và Bỉ để ngăn chặn từ xa, tiêu tốn hàng năm vài tỷ euro từ ngân sách. Thế nhưng lượng người trốn xuống phà bằng xe công-ten-nơ vẫn không hề giảm, sau khi bị phát hiện lại tiếp tục chờ xe khác để vượt biên vào Anh. Lực lượng bắt giữ và trục xuất trong nước cũng không đủ người để kiểm tra hết các cơ sở đang thuê di dân trái phép làm việc. Hiện UKBA cũng đang phải cắt giảm ngân sách và giảm biên chế.

Mặc dù biện pháp hành chính mà thủ tướng David Cameron đưa ra sẽ được nhiều người ủng hộ, nhưng các ý kiến phản đối cũng sẽ không phải là ít, đặc biệt là trong bối cảnh có một số giải pháp thay thế. Ví dụ như là việc ân xá cho « người rơm ». Giới chuyên gia ước tính đang có từ 500.000 đến 1 triệu di dân đang sống bất hợp pháp trên đất Anh, trong đó người Việt vào khoảng 10-25.000. Nếu để bắt giữ và trục xuất hết thì nước Anh sẽ tốn khoảng 5 tỷ euro và với điều kiện hiện có thì sẽ mất cả chục năm để thực hiện, trong khi nhiều người như dân Việt Nam đã trục xuất về đến quê nhà vẫn quay lại nước Anh thậm chí 2-3 lần.

Thị trưởng London đưa ra ý kiến tạm cấp giấy tờ cho họ đi làm, không tạo ra gánh nặng ngân sách mà ngược lại, còn đóng góp số tiền thuế thu nhập và sinh hoạt cũng chừng 5 tỷ euro vào cho ngân sách đang thiếu thốn của Anh này. Thị trưởng Boris Johnson cũng là nhân vật nổi bật trong đảng bảo thủ đang cầm quyền. Liên đảng Dân chủ Tự do đang cầm quyền cùng đảng Bảo thủ cũng từng vận động ra dự luận ân xá hết cho « người rơm ». Chưa kể là đảng đối lập và các tổ chức nhân quyền luôn nhìn vào những vụ việc cụ thể để chỉ trích và gây sức ép.

Chính vì vậy mà thủ tướng Anh có thể nói rất mạnh nhưng việc thực hiện chính sách siết chặt di dân sẽ không dễ dàng như vậy.